
Tâm sự của gái già lắm chiêu
Thứ Tư, 29 tháng 5, 2024
Hương Phan
Mình lớn lên trong một gia đình nghèo khó, lúc bé đi học có những lúc thèm ăn đậu phộng mà nhà nghèo không có tiền mua, nhìn bạn ăn và làm rớt hạt đậu phộng xuống bàn mình phải đấu tranh tư tưởng xem có nhặt lên ăn hay không. Thời đó ăn bo bo, khoai lang khoai mì, bột mì, bắp mỗi ngày. Khi nào ốm mới được tô ăn phở. Quần áo thì mẹ đi xin của các chị bà con mang về cho mặc, Tết mới có được bộ đồ mới .
Vì tuổi thơ nghèo và cực như thế, mình luôn mơ ước một cuộc sống đủ ăn đủ mặc. Nhiều ngày mưa tầm tã đẩy xe đạp chất 2 thùng phân gà to đùng đi đổ vào buổi tối, mình vừa đi vừa khóc hỏi ông trời đến khi nào mình hết khổ?
Lớn lên một chút, trong khi đi xe đạp dừng đèn đỏ dưới trời mưa tầm tã, bên cạnh là chiếc xe hơi sang trọng có một người phụ nữ không đẹp ngồi bên trong nhìn ra, mình tự hỏi sao mình học giỏi và trẻ đẹp, mình lại nghèo vậy, biết khi nào mình mới được như chị kia dù chị ấy nhìn bình thường thôi ? Từ đó mình có một mục tiêu là phải có tiền để hết khổ và mua được những thứ mình muốn .
Tất cả những lý do đó khiến mình cố gắng học, mình luôn luôn là học sinh giỏi cấp thành phố, đi “thi đố em “đoạt giải, thi học sinh giỏi thành phố cũng đoạt giải. Học ngành y có học bổng, tốt nghiệp xong thì được giữ lại trường để giảng dạy. Lúc đi dạy vẫn chưa có tiền dù được mời thỉnh giảng ở bệnh viện hay dạy các lớp y sĩ cho tu sĩ …, vậy là mình lại bỏ dạy dù lúc đó bao người muốn vị trí như mình.
Mình bỏ dạy chưa biết làm gì, chả biết tương lai về đâu, mình dùng tiền để dành học đủ thứ kế toán, thư ký, đánh máy, học tiếng anh. Sau đó người quen giới thiệu cho làm tại TTNN Đại học kinh tế với viện ngôn ngữ Hoa Kỳ, rồi TTNN trường đại học ngoại thương và viện ngôn ngữ Hoa Kỳ….., sau khi rành nghề thì mở trường học dạy tiếng anh, khởi nghiệp bắt đầu từ 7 ngàn dollars Mỹ với ông xã cũ của mình và ông LS Nguyễn Tâm.
Bao nhiêu thăng trầm trải qua, mình phải học đủ thứ để quản lý và điều hành một ngôi trường từ sơ khai có 25 học viên đến một ngày thành công trở thành trường nổi tiếng nhất nhì lúc đó, có đến 10 ngàn học viên theo học.
Vốn nghèo từ bé nên lúc xưa mình xài tiền rất tiết kiệm, không biết ăn chơi, không sắm hàng hiệu, làm ra nhiêu tiền thì bỏ bank hay mua nhà cửa đất đai, giúp công ty ba mẹ những khi khó khăn và giúp các em trong nhà. Mình chẳng biết tận hưởng cuộc sống, không biết sống cho bản thân, cứ đi làm từ sáng đến 7-8 hay 9 giờ tối mới về nhà, có khi đi làm cả cuối tuần, thời gian không đi làm thì chăm con chăm chồng, cuối tuần nấu ăn đãi bạn của chồng, mình không có 1 người bạn nào cho đến năm 2003.
Năm 2000 mình bị đụng xe trên hight way ở bên Pháp, sau cú chết hụt mình bắt đầu thay đổi tư duy về cách xài tiền, mình biết mua những thứ mình thích, ăn những nơi ngon và di du lịch mỗi năm vài lần nhưng số tiền tiêu không bao giờ quá nửa số kiếm được . Sau khi mình ly dị năm 2003, mình mới bắt đầu kết nối với bạn học ngày xưa và có thêm những người bạn mới nhóm PNCC chơi cho đến bây giờ .
Khi bạn thấy mình hôm nay đi ăn đi chơi, đi du lịch , biết xài hàng hiệu, biết ăn ngon, mặc đẹp, có kinh tế ổn định để lo cho gia đình và làm trách nhiệm với xã hội là vì mình biết cách làm việc và kiếm tiền, mình có tham vọng và ước mơ Hoài bão từ bé, một người từ tay trắng đi lên như mình, hỏi mình có ngu không ? Chắc chắn không, nên bạn nào có ảo tưởng dụ mình vì tiền hay vì những gì mình có, thì quên đi nha, mình hay nói giỡn mà cũng nói thiệt đó , mình đẹp chứ mình không có ngu. 

Mình không muốn làm gương xấu cho một số bạn trẻ, các bạn nữ trẻ phải hiểu rằng để có thể đạt được những gì bạn thấy ở mình, tuy nó không phải là những gì to lớn nhưng mình phải làm việc bằng mồ hôi nước mắt mới có được, không có ông nào cho mình bất cứ cái gì đâu, trừ hoa và mấy món quà trị giá không nhiều.
Đàn ông giàu có hay thành đạt, kể cả đàn bà cũng vậy, không ai è lưng kiếm tiền vật vã rồi đi tìm một người xài tiền dùm cho mình, không có đâu, ngoại trừ là vợ chồng cùng đồng cam cộng khổ, Cho nên tốt nhất hãy tự làm việc kiếm tiền, lúc đó có thể tự làm những gì mình thích, mua những gì mình muốn, ăn những gì mình thấy cần, đi chơi hay du lịch đây đó cũng không phải quá lo lắng.
Cuộc đời nếu có nếm trải những khó khăn mới có động lực để phấn đấu, cái gì đến quá dễ dàng, có quá dễ dàng thường khiến con người ta ù lì , thích hưởng thụ , thiếu phấn đấu, thiếu tham vọng …
Tuổi trẻ mình cực khổ lắm, không biết ăn chơi, không tiền mua sắm, không bạn bè giao du, nên giờ già “đổ đốn”, đi ăn đi chơi, bạn bè tưng bừng chụp hình post Facebook miết như này nè, nhưng lành mạnh lắm nhé .





Bài liên quan
- Gái U43 tìm chồng ở Hà Nội
- Nguyễn Trần Châu Sa - Người đẹp chuyển giới Tiền Giang
- Soái Tỷ Cà Mau- Bông hoa độc sắp sập nguồn
- Tình địch khó ngờ
- Đưa được chiếc xe khách gặp nạn ra khỏi khu vực sạt lở.
- Chùm ảnh Máy bay Tuyết tìm Phi công
- Mỹ Linh - Top người đẹp chuyển giới đẹp nhất Việt Nam
- Nơi vương quốc của thần Bướm
- Ladyboy Phương Mai - Hà Nội
- Gái già ngực đẹp
- Cặp mông của máy bay Mẫn Nhi- Cần Thơ
- Trang Tây gái gọi Hải Phòng, mình thon vú đẹp
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét